A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2018 "KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ VỀ “SẾP” CỦA TÔI"

Nhân kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam, trong tôi tràn ngập cảm xúc khó tả và ký ức lại hiện ra trước mắt. Mới đó mà đã bốn năm rồi, nhưng với tôi như chỉ như ngày hôm qua. Gần 20 năm công tác, trải qua hai lần thay đổi môi trường làm việc trên địa bàn Huyện. Giờ đây, lần thứ ba tôi chuyển công tác về Thành phố Bắc Giang

Tôi vốn ngại phải va chạm môi trường làm việc mới, đồng nghiệp mới... Nộp hồ sơ xong, tôi chờ đợi nơi mình sẽ tới công tác. Phải chia tay với ngôi trường mà tôi đã từng gắn bó suốt 19 năm hẳn không khỏi buồn và lưu luyến. Rồi ngày đó đã đến, tôi nhận quyết định về trường Tiểu học Minh Khai.

Trường Tiểu học Minh Khai năm 2011

Hôm đó, thời tiết thật nắng nóng và oi bức. Trên đường tới trường nhận nhiệm vụ mới, mặc dù đã thâm niên trên 20 năm trong ngành nhưng biết bao băn khoăn như: Nơi đó ra sao?  Đồng nghiệp mới như thế nào? Công việc ra làm sao? “Sếp” ở đó như thế nào? Mải suy nghĩ tôi đã đến cổng trường lúc nào. Chào bác bảo vệ, trình bày lý do xong tôi được chỉ dẫn lối lên khu Hiệu bộ. Lên tầng 2, tôi tìm phòng Hiệu trưởng. Người tiếp đón tôi là một kế toán rất năng động. Tôi ngồi đợi một lát thì thấy một chị khoảng hơn 40 tuổi bước vào phòng hiệu trưởng, tôi vẫn trong tâm thế đợi “Sếp”. Người đó có dáng người cân đối, gương mặt tròn đầy, phúc hậu mái tóc được uốn xoăn nhưng không xõa ra kiểu cách mà được cặp gấp lên cao trông dáng vẻ rất giản dị, dễ gần. Tôi khẽ chào chị và ngay lúc đó tôi cũng được biết chị chính là Hiệu trưởng- “Sếp” của tôi.

 

 

Chị Đinh Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Tiểu học Minh Khai

Qua trao đổi và tôi được phân công chủ nhiệm lớp 3B. Tôi lập tức bắt tay vào công việc. Với kinh nghiệm hơn 20 năm công tác nhưng tôi cũng không thể tránh khỏi bỡ ngỡ, khó khăn nơi trường mới. Làm quen nếp sinh hoạt mới, đồng nghiệp mới, hoc sinh mới. Tôi tháy yên tâm và cởi mở dần vì các đồng nghiệp ở đây rất thân thiện, thuần tính nhưng với học sinh thì tôi không thể không ngỡ ngàng vì các em khá nghịch và láu lỉnh. Khó khăn đã tìm đến tôi, lớp chủ nhiệm có 30 học sinh, tôi gặp nhiều khó khăn, trăn trở, tôi cũng nhận được sự chia sẻ từ đồng nghiệp nhưng chưa đủ để có biện pháp tối ưu vói học sinh vừa lười học, ngỗ ngược trong lớp. Tôi ngại ngùng “Sếp mới”. Như đoán được suy nghĩ của tôi, chị đã gọi tôi lên phòng, tâm sự và chỉ cho tôi cách thức cảm hóa những học sinh các biệt tôi nghe chị nói mà trong lòng cảm phục chị - “Sư phụ” đáng kính. Và còn nghĩ sao mà chị ấy giàu kinh nghiệm đến vậy và lòng yêu nghề đầy nhiệt huyết của chị thể hiện qua cách tryền đạt rất say sưa với tất cả các đồng nghiệp chứ không riêng gì tôi mỗi khi hỏi chị về kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục học sinh. Tôi như lớn hơn, già dặn kinh nghiệm hơn khi gần chị, những khó khăn từ cử chỉ lên lớp, ngôn từ và tác phong trước học sinh cũng được c uốn nắn, chỉ bảo tận tình nhờ vậy mà tôi bỏ được tật khoanh tay trước ngực đầy lãnh cảm trước đối tượng giao tiếp… Làm thế nào để bài giảng thu hút học sinh, gây hứng thú học tập cho các em cũng được chị chỉ dạy, rồi cách liên hệ thực tế qua mỗi bài học làm sao gợi nhớ cho học sinh và hơn nữa còn phù hợp gắn trách nhiệm các em với học tập và công việc hàng ngày. Chị liên tục dành thời gian dự giờ tôi, nhờ đó mà tôi hoàn thiện giáo án cũng như hình thức truyền nhiệt cho tôi trong sự nghiệp giảng dạy.

 

Trong công việc chị hết sức nghiêm túc, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, luôn đi đầu, gương mẫu, công bằng và chính trực. Nhưng chị không chỉ giàu kinh nghiệm trong sự nghiệp giáo dục và công tác quản lý. Cuộc sống đời thường chị luôn là chỗ dựa tinh thần, chị chia sẻ với đồng nghiệp những bài thuốc dân gian giúp cho các đồng nghiệp khỏi một số bệnh thông thường mà không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế. Trao đổi việc nuôi dạy con cái, cách ứng xử, cách chi tiêu hợp lý điều kiện gia đình. Chị luôn sát sao, quan tâm và động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với toàn thể cán bộ giáo viên như một người em, người chị…Thật gần gũi và thân thiện biết bao khi tôi và các đồng nghiệp được thưởng thức món rau trộn ngon tuyệt do tay chị làm và còn ngon hơn khi rau là do chị trồng…

“Sếp” tôi nhìn chân yếu tay mềm vậy thôi nhưng ngoài công việc, buổi ngoại khóa còn tổ chức cho toàn trường tham gia đá bóng và “Sếp” tôi là một chân sút đáng gờm đấy .

Ở văn phòng “Sếp” là một người hiệu trưởng xuất sắc với hàng loạt bằng khen của cấp trên. “Sếp” luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lãnh đạo mà Phòng giáo dục giao phó. Nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua, là giáo viên giỏi cấp Quốc gia ,…

 Đấy, “Sếp” của tôi là thế đấy. Bây giờ tôi mới hiểu câu nói của Bác “Học, học nữa, học mãi”. Không phải học là học lý thuyết mà vấn đề ở đây là cách học làm người. Chị Đinh Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Khai, Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang chính là “Sếp” của tôi đấy. “Sếp” ở đây không phải là “Sếp” như những gì tôi thấy ngại cái uy khi đối mặt mà chính là “Sếp” ở những gì tôi than phục nhất, là “Sếp” trong công việc, trong giao tiếp. Đặc biệt là “Sếp” trong việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà tôi cần phải học hỏi rất hiều.

Ai đó đã từng nói “Chúng ta nên học ở Bác những đức tính cao đẹp mà giản dị và nhất là học cách làm người”. Đó là câu nói mà tôi không thể nào quên được.

 

Người viết - Cao Thị Thanh Phương

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết